Chương 6: Không ai cần tôi
Từ khi biết người bệnh sắp hồi tỉnh, con cáo trắng cứ quanh quẩn bên anh ta. Chỉ còn mình tôi loay hoay lo chuyện bếp núc, chăm sóc đền thờ. Tôi không trách con cáo nhỏ, vì tôi luôn chuẩn bị tinh thần cho một ngày nào đó phải thả nó về rừng để an tâm rời xa nơi này. Ngày đó chưa đến nhưng tình cảnh hiện tại gợi ra cảm giác chia li rất rõ ràng.
Đã có lúc lòng ganh tỵ khiến tôi nảy sinh những suy nghĩ ác độc. Những lúc như vậy, tôi muốn thử cảm giác cướp đi tính mạng của một người không còn khả năng phản kháng. Nhưng khi đối mặt với người con trai đang hôn mê, nhìn gương mặt lương thiện thanh tú đang chìm trong giấc ngủ, và nhận được những cái dụi đầu đầy yêu thương của con cáo nhỏ mỗi lần thấy tôi chạm vào bệnh nhân, tôi chỉ biết thở dài rồi chấp nhận từ bỏ. Bị người bạn duy nhất ở đền thờ bỏ rơi, tôi chỉ biết cười nhạo và tự trách chính mình vô dụng vì không giữ được bất cứ thứ gì bênh cạnh. Ngày trước là vì tin người, nuôi hi vọng vào thứ lòng tin hữu danh vô thực mà đánh mất tương lai. Giờ thì trở thành kẻ thua cuộc trước một người mất năng lực tự vệ.
Tôi lặng lẽ rời đi và ngồi dưới tán cây anh đào già cỗi, nhìn về phía cổng điểu cư ẩn hiện sau lớp sương dày. Đêm thứ ba trong bảy ngày cuối đời, tôi vẫn là kẻ hèn nhát, trốn chạy quá khứ và trốn chạy cả đoạn kết đã viết sẵn cho chính mình. Ánh trăng bỏ rơi kẻ cô đơn trong bóng đêm vô tận. Tôi khoanh tay trên gối, gục đầu giấu đi nụ cười bất lực. Một bàn tay khác đặt lên vai tôi, nắm nhẹ như muốn được chia sẻ một chút tiêu cực bị tôi gạt phăng đi. Bản tính bất cần giục tôi đứng dậy, cho kẻ nhiều chuyện một cái tát. Đáng tiếc, mọi ý định lẫn cảm xúc tiêu cực đều tiêu tan vào lúc con cáo nhỏ cất lời nài nỉ buồn thê lương.
Vui lòng đăng nhập để bình luận.
Bình Luận