Chương 3: Vứt bỏ tương lai
Bình An đưa tôi về khách sạn cậu ấy đã đặt trước, dặn dò phải gọi cho cậu ấy bất cứ khi nào tôi cần. Tôi gượng cười gật đầu và lảo đảo vào phòng, cố ép mình quên đi những chuyện từng xảy ra. Dường như Bình An luôn hiểu và biết tôi muốn gì. Đó là lí do tại sao cậu ấy chọn cách động viên bằng cái ôm tôi luôn khao khát khi cuộc đời rơi xuống vực thẳm tuyệt vọng. “Có mình ở đây rồi” nhưng đáng tiếc cậu ấy đến quá muộn. Ở chặng đường cuối cùng này, Bình An sẽ là người duy nhất tiễn chân tôi.
Đêm, thật khó để ngủ ngon ở một không gian xa lạ. Giết thời gian bằng cách lên mạng xã hội đọc lại những điều mình đã đăng và bình luận của bạn bè là một lựa chọn sai lầm. Dưới những dòng trạng thái tuyệt vọng của một kẻ không còn tha thiết với đời là những lời ác ý, thúc giục người khác vào chỗ chết. Ngu ngốc hơn nữa, tôi còn nhắn tin nói với người yêu cũ rằng mình muốn chết, và anh ta bảo “Nói được thì làm được!” hết sức thản nhiên và lạnh lùng. Tất cả đều do tôi lựa chọn tin một người như anh ta. Bạn bè hay người yêu cũ, suy cho cùng, chỉ là người dưng. Mà đã là người dưng nước lã thì đâu ai rỗi hơi quan tâm một kẻ không còn giá trị trong đời mình.
Trằn trọc đến gần hai giờ sáng, một tiếng kêu lạ thu hút sự chú ý, buộc tôi đặt điện thoại xuống và tìm kiếm. Tôi cố ngồi dậy và gần như không cử động được tay chân vì bị sợi dây vô hình trói chặt. Ở đầu giường, một con cáo trắng ngồi nhìn tôi bằng đôi mắt buồn thê lương. Khắp người nó bị những sợi dây cước ánh sáng trói chặt đến rướm máu. Nó đưa một chân về phía tôi, sợi cước trói quanh người nó đồng loạt cắt cứa khiến máu bắn tung tóe. Một giọt trong vô số những giọt máu bắn ra từ thân thể đầy thương tích tình cờ dính vào bộ đồ ngủ khiến cảm giác nặng nề biến mất.
Vui lòng đăng nhập để bình luận.
Bình Luận