Biển rì rào khơi xa xanh thẳm. Biển lăn tăn gợn sóng bạc vỗ bờ. Phía trên mặt biển xa xăm, gió thổi lên từng cơn lành lạnh, hơi muối biển hòa vào làn sương sớm, phả ra vị mằn mặn. Sương mờ dần tản, lộ ra mấy con thuyền lớn nối đuôi nhau cập bến. Sóng nước bị rẽ ra làm đôi, ầm ầm vỗ mạnh vào từng hòn đá đen kịt nằm chỏng chơ như mấy hòn đảo nhỏ, bọt nước trắng xóa ì oạp bắn lên đập vào mạn thuyền. Tiếng chào mừng từ đám người đã đứng chờ sẵn trong đất liền vọng ra làm cho những cánh chim đang kiếm mồi vào buổi sáng giật mình, vội vã cất cánh bay lên. Mặt trời trồi lên khỏi mặt nước biển, lấp ló sau những con thuyền đầy ắp hải sản. Nó đã hoàn thành sứ mệnh đưa tất cả những ngư dân can trường, dũng cảm trở về. Thuyền của Khạo cũng đã về rồi đấy!
Đã tròn mười sáu năm kể từ ngày Khạo lần đầu căng cờ ra biển. Người ta ra khơi với giấc mộng khám phá đại dương, chinh phục những ngọn sóng lớn, hay thu hoạch thật nhiều cá tôm, còn Khạo chỉ muốn tìm cho ra cha mình. Thấy Khạo nhảy từ mép thuyền xuống, vài người quen liền chạy lại hỏi han. “Tìm thấy cha con chưa Khạo?” Thế nhưng Khạo vẫn chỉ lắc đầu thay cho lời đáp. Khuôn mặt cậu phảng phất nỗi buồn khó tả.
Khạo ngoái đầu nhìn ra ngoài biển xa, gió miên man thổi vào từng cơn mát rượi. Mặt trời vẫn điềm nhiên thả nắng xuống, từng đợt sóng quấn quýt nảy lên. Trên bờ, tiếng nói tiếng cười xen lẫn cả tiếng khóc của những người gặp nhau sau bao ngày mong nhớ văng vẳng bên tai làm Khạo vội thu lại tầm mắt, lặng lẽ xoay người trở về nhà. Chẳng biết dưới lòng biển đen ngòm kia, đại dương đang giấu cha cậu ở đâu. Phải mất bao lâu nữa thì cha mới trở về và đoàn viên cùng cậu?
Bình Luận