Ngày ấy, bà thường dắt tay tôi dạo chơi từng miền biển. Bàn tay bà ấm còn biển thì lạnh, chút gió ngoài khơi cuộn mình trong thứ hơi ẩm ướt. Và dù là phải tức tưởi vì cái mằn mặn luồn lách qua khoang miệng, tôi vẫn muốn được bà nắm tay ngắm tiếp nét xanh của đại hải nghìn trùng.
“Bà ơi, biển dịu dàng mà sao nó ích kỉ thế, giữ bố mãi chẳng chịu trả về.”
“Biển chỉ dịu khi nó còn nhỏ, đợi đến khi ra biển lớn, con mới thấy chẳng có thứ gì là dễ dàng.”
*
Tôi sinh ra ở một vùng biển đầy nắng và gió, nơi cái mặn hoà lẫn trong cái nghèo. Kí ức của tôi về bố là dáng người cao to, bờ lưng vững chắc che chắn cho hơi ấm của gia đình. Ông làm nghề đánh cá, suốt một đời đối mặt với sương gió biển cả, cuối cùng lại mắc kẹt ở ngoài khơi và chẳng còn trở về nữa.
Hôm đó, căn nhà gỗ xập xệ trang hoàng trong màu vải trắng, bao nhiêu người đến rồi đi, bao nhiêu mâm cỗ mà tôi gọi là xa xỉ đối với cuộc sống thường ngày được bày biện, nhưng thiếu đi sự có mặt của bố.
“Bà ơi, cha con đâu?”
“Bị biển giữ lại rồi. Giờ ta phải làm lễ chúc sức khoẻ cho bố lên đường bình an.”
Bà kéo tôi tới gần rồi xoa xoa đầu thằng cháu, sự ngây thơ của con trẻ khiến tôi thích thú cười tíu tít, muốn chạy ra chỗ mẹ chơi nhưng bà đã kịp giữ tay tôi lại. Ngày hôm đó, mẹ ngồi khép người trong một góc tối, để những giọt nước mắt cứ thế làm mộng mị đi con người mình.
Sau buổi ấy, mọi thứ lại quay trở về gồng quay thường ngày, chỉ khác là khi trời chập choạng sáng, không còn có tiếng bước chân bố trở về nữa.
Bình Luận