“Tướng quân! Ngài về triều lúc này có… có sao không…”
“Đúng vậy! Đột nhiên lại cấp triệu hồi kinh… Còn nói cái gì về nhận phong thưởng, ở đây nhận không được hay sao mà phải đi trở về… Sợ là…” Có đi mà không có về!
“Nếu không… ngài khoan hãy đi…”
Trần Thanh lẳng lặng nghe mấy vị phó tướng nói bóng nói gió, to nhỏ hỏi han đưa ra chủ ý. Đợi cho tất cả nói xong im lặng mới ôn tồn cất tiếng:
“Thánh chỉ cũng đã nói triệu hồi triều là để nhận phong thưởng. Các vị không cần nghĩ nhiều.”
“Vậy nhận sắc phong xong ngài có quay về không?”
“Sao? Bổn tướng mà không trở về thì không còn là tướng quân của các người nữa à?”
Vừa nghe thế tất cả lập tức quên phắt đi chuyện vừa hỏi, vội lắc đầu nguầy nguậy.
***
Những áng mây trắng bồng bềnh tựa bông đang lững thững trôi về một phương trời vô định. Ánh chiều tà xuyên qua kẻ lá, mang theo tia nắng cuối thu chiếu lên đồng cỏ xanh bát ngát. Phía trước là những thanh niên thiếu nữ sống gần biên quan đang giục ngựa phi nhanh trên bình nguyên rộng lớn. Tiếng cười thanh thoát như chuông bạc vang vọng giữa đất trời bao la. Phía xa xa, từng cột khói lam chiều nhẹ quyện theo gió, còn mang theo hương thơm của mùi gạo mới. Khung cảnh đẹp đẽ làm sao! Năm năm ở biên quan, sinh tử liền kề, những người đồng đội, huynh đệ, bằng hữu, thân nhân lần lượt rời đi. Có người hôm qua còn nói cười, đùa giỡn, hôm nay đã nằm trơ trơ đó, không còn hơi thở. Họ đã vĩnh viễn nằm lại trên chiến trường máu lửa.
Tiếng bước chân vọng tới, một người đàn ông trung niên xuất hiện, ông cũng hướng mắt nhìn về phía mà Trần Thanh đang xem. Như biết được những điều mà vị tướng quân trẻ tuổi hướng tới, ông nhẹ giọng:












Bình Luận