Chương 1: Bạn là Tường Vy?

Một chiều mưa tầm tã, tôi đứng ở hành lang dãy phòng học khu C, lặng lẽ nhìn dòng người hối hả ra về. Những chiếc dù đủ hình đủ dạng, những cái áo mưa đủ màu đủ sắc thi nhau xuất hiện rồi mỗi lúc một nhoè đi. Cũng có người chả thèm che chắn, cứ thế cắm mặt tiến về phía trước, mặc mưa gió táp thẳng vào người.

Họ đơn lẻ hay tụ lại từng nhóm, cười cười nói nói, tranh nhau mảnh áo mưa che đầu, cuối cùng thì cả đám đều ướt nhẹp. Có người ung dung hưởng thụ cảm giác hàng ngàn hạt mưa rơi lộp bộp phía trên. Có người lại vội vã chạy thật nhanh để về nhà lấp đầy cái bụng trống rỗng.

Mấy ngày nay thời tiết thất thường, mưa giông cứ thích là kéo đến, con đường trước cổng trường đã trở thành một dòng sông đục ngầu. Sài Gòn mùa này mưa ngập hơn bánh xe, ngụp lặn trong biển nước để lết về tới phòng trọ đã vắt kiệt chút sức lực cuối ngày của tôi.

Sáng nay, vừa dắt con xe cà tàng ra khỏi cổng, ngẫm nghĩ một hồi tôi lại dắt vào, quyết định đi buýt cho đỡ cảnh chen chúc dưới mưa. Thế mà quái nào tôi lại quên mang theo dù. Bình thường trong cốp luôn thủ sẵn cái áo mưa mỏng, trúng ngay bữa không đồng hành với “con ngựa sắt” của mình nữa thì gặp cảnh tréo ngoe.

Cơn mưa đã kéo dài hơn một tiếng nhưng vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Hôm nay, tôi có buổi thuyết trình trước lớp nên đã ăn mặc rất chỉn chu. Vì sợ làm ướt bộ quần áo đắt tiền phải dành dụm cả tháng trời mới mua được mà tôi mãi vẫn còn kiên nhẫn chờ mưa tạnh. Tôi liếc đồng hồ trên tay, đã hơn sáu giờ tối. Người còn ở trường thưa thớt hẳn. Những ánh đèn dần bật sáng. Tôi vẫn ngồi một mình trên ghế đá, hết lấy điện thoại lướt xem tin tức, lại dõi mắt ngắm nghía cảnh vật đã quá đỗi quen thuộc đến mức nằm lòng.

Bình Luận

Đang tải bình luận...
Chưa có bình luận