Đỏ, lục, lam… Đỏ, lục, lam… Đỏ, lục, lam…
Chùm đèn nháy quấn riết vào thân cây hết tối rồi lại sáng, tối rồi lại sáng, chớp tắt theo một nhịp điệu phảng phất như nhịp thở.
Từ chiều, tiếng pháo đã nổ lác đác từ tít trong những thôn xóm phía xa. Mặt trời lặn, tiếng pháo gần lại, từng đợt từng đợt. Lúc đồng hồ điểm 0 giờ, pháo nổ rào rào như người ta đổ gạo. Pháo hoa đồng loạt phát ra tiếng gió như hàng trăm tiếng huýt sáo, khói bay che trời lấp đất, nồng nặc hơn cả cháy nhà. Dưới chân, pháo nổ thả lăn xuống đường nổ giật lên những tiếng rền vang. Bọn trẻ con la hét. Vài tiếng khóc ré phát ra đâu đó, quấn trong tiếng hú dài và cười đùa rào rào. Ba con mèo kêu lên tru tréo. Dũng chạy theo xua chúng đi khỏi bờ tường.
“Mèo đến nhà thì khó – chó đến nhà thì sang”, bọn nó mà lại gần chắc chắn sẽ bị đánh chết. Dũng đứng trong góc khuất, xùy xùy khe khẽ. Nó ngập ngừng đuổi mấy con vật ra xa khỏi vườn, lùa chúng về phía những nóc nhà im lìm cách xa đường lớn. Bọn mèo không chạy, Dũng đành phải chạy chầm chậm áp sát để chúng sợ. Nó càng chạy càng xa khỏi đám người chơi pháo, chốc chốc lại luyến tiếc nhìn về phía quầng sáng, chui len qua các con ngõ nhỏ đằng sau vườn nhà. Trong đêm tối, tường nối tường, vườn nối vườn, những con mèo im lặng lùi lại, không phát ra tiếng động nào. Nó dừng bọn mèo cũng dừng, nó chạy bọn mèo mới chạy, cứ thế lủi mãi vào trong đêm.
…
Dũng mở sách. Ngày 26 Tết, sách mở ra ám đầy mùi của dưa kiệu phơi teo tóp trong sân. Vào khoảng ấy, nó thường ít có thời giờ lôi sách đọc. Mẹ nó mải việc buôn bán, năm nào cũng tới chiều ba mươi mới trở về. Việc lau rửa dọn dẹp nhà cửa, từ năm ngoái tức là lúc nó lên lớp năm, đều phải tự lo. Lần này cũng không phải mở sách ra để đọc. Nó ngồi giữa sân nắng, mở sách để phơi trên sàng, bên cạnh đu đủ và dưa leo cắt sợi phơi héo.
Bình Luận